Cô sinh ra trong gia đình nhà nghèo, mẹ cô mất sớm nên bố đi thêm bước nữa. Trước nay mẹ kế vốn không yêu quý gì cô cả. Bà cũng có một cô cái gái với bố cô. Thế nên cuộc sống của cô gần như bị tách biệt ra khỏi chính cái gia đình của mình ngay từ ngày còn bé.
Nếu như cứ sống như thế thì có lẽ cô đã không cảm thấy cuộc đời này thật tẻ nhat. Tưởng đâu mọi chuyện cứ thế rồi sẽ êm đềm trôi qua, cuộc sống của cô sẽ không có gì thay đổi. Nhưng thật không thể nào ngờ được rằng, cô lại bị mẹ kế bày mưu hãm hại.
Hồi đó cô là con gái vừa tròn 20 tuổi, một cô gái còn trẻ với biết bao mơ ước và hoài bão cho riêng mình. Dù là thế nhưng tất cả đều bị dập tắt vào ngày bố cô phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo.
Gia đình nghèo làm gì có điều kiện chạy chữa cho bố. Cô đành bỏ dở việc học hành của mình lại để kiếm tiền cho bố. Thật không thể tin nổi rằng chính cái khoảng thời gian đó lại có một người đàn ông thường xuyên lui tới nhà cô tên là Quân. Anh ta cũng có vẻ để ý đến cô, tuy là một chân vì bị tai nạn liệt nhưng anh ta cũng thương cô thật lòng. Quan trọng hơn là gia đình anh ta giàu có và chỉ có duy nhất người đàn ông đó mới có thể giúp gia đình cô, giúp cô cứu lấy người bố của mình vào lúc này.
Cái thời điểm mà cô hoang mang nhất thì mẹ kế đột ngột thay đổi thái độ đối xử với cô tốt vô cùng. Cô đã nghĩ rằng cuối cùng cũng có ngày người dì ấy chấp nhận mình. Thế nhưng cô nào hay biết rằng đằng sau đó lại chính là một âm mưu kinh khủng của người mẹ kế dành cho mình. Trong cái lúc cùng quẫn nhất ấy mẹ kế đề nghị với cô:
- Nghe lời mẹ, đồng ý lấy Quân đi con, nó mất một chân nhưng nhà nó giàu, lấy nó con sẽ không bị thiệt đâu!!
- Nhưng con…
- Giờ con phải nghĩ đến bố con trước con ạ, trước tiên là bố con đã sau đó cứu được bố rồi mình tính sau con nhé. Chứ em con thì còn nhỏ mà mẹ thì có tuổi rồi cũng không còn làm được nhiều việc nữa.
- Dạ, con hiểu ạ. Vậy mẹ nói lại với anh ấy giúp con, con đồng ý làm vợ anh Quân để anh ấy đưa tiền cho mẹ vào mổ cho bố ạ.
- Cảm ơn con, nhà này may mà có con.
Mẹ kế ôm lấy cô như thế. Cô đã thấy mình may mắn hơn 1 chút. Đám cưới diễn ra nhanh chóng, gọn nhẹ nhất có thể. Thế nhưng ngay trong cái đêm tân hôn cô đã gặp ám ảnh kinh hoàng. Cô bàng hoàng khi đang chuẩn bị đón chú rể chân tập tễnh của mình thì vô tình nghe được cuộc hội thoại của chồng với mẹ kế.
- Dì tính nên làm sao giờ??
- Con cứ làm con rể hờ của dì thôi, tý nữa có người sang bắt nó đi rồi.
- Dạ, vẫn theo kế hoạch nhé dì, vụ này đưa nó sang biên giới bán thành công chúng ta chia đôi tiền. Còn cái lão bố nó thì thôi để cho ông ấy chết đi chứ bệnh tật như thế ngốn hết tiền đấy dì ạ.
- Cái này dì tự tính toán. Thông nhanh mà vào tân hôn với nó đi không nó đợi.
- Dì thấy con giả cái chân bị đau giỏi không, không ai nghi ngờ gì hết luôn đó.
- Được rồi, dù sao cái chân ấy giả vậy cũng có lợi. Thôi đi đi.
- Vâng, chào dì.
Cô đứng góc cầu thang nghe được toàn bộ mọi chuyện. Lúc này quần áo hớ hênh vì vừa tắm xong, nhưng cô vẫn chạy một mạch phi thẳng ra khỏi căn nhà ấy. Hóa ra họ bày mưu, anh chồng hờ và mẹ kế tính kế hãm hại định lừa bán cô sang biên giới. Chạy thoát khỏi chính cái gia đình của mình rồi, giờ cô cũng không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Tương lai của cô sẽ thế nào. Cô nên làm gì với người bố vẫn còn đang nằm trong viện ấy. Thật sự cô thấy mọi chuyện hoàn toàn bế tắc và rối ren quá, xin hãy cho cô một lời khuyên vào lúc này??
EmoticonEmoticon